Những mảnh đời bị đánh rơi nơi trại hoang chốn Thủ đô

09:56 26/04/2018

Khi nắng chiều vừa tắt, nơi đây chìm trong bóng đêm yên tĩnh, tối hết cả con đường dẫn vào trại, các lối đi quanh sân và trong từng gian phòng, ánh đèn hay ngọn nến yếu ớt, vàng vọt càng làm mọi thứ trở nên im ắng và buồn tẻ. Cuộc sống ở đây là một thế giới khác, thế giới của những người già cô đơn, sống để chờ chết....

 

ÁM ẢNH NHỮNG PHẬN GIÀ CUỐI CÙNG Ở TRẠI PHONG BỎ HOANG Ở HÀ NỘI...

Ở xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội), dưới chân núi, phía cuối một con đường đất đỏ lởm chởm đầy ổ gà, mặt đường uốn lượn, xiêu vẹo theo vệt bánh xe và nổi lên toàn sỏi đá, có một trại phong bị bỏ hoang đã gần 4 năm nay. Trại phong Đá Bạc được xây thành một dãy nhà cấp 4, sơn màu vàng đậm nhưng qua thời gian, những gam màu tường trở nên nhợt nhạt, lạnh lẽo. 18 căn phòng, chỉ còn lại vài căn có thể ở tạm tránh mưa nắng, còn lại hầu hết đã xuống cấp nghiêm trọng, dột nát tiêu điều.

Đời sống - Những mảnh đời bị đánh rơi nơi trại hoang chốn Thủ đô

Nỗi đau không phải là bệnh tật mà chính là sự hắt hủi của gia đình. 

Đời sống - Những mảnh đời bị đánh rơi nơi trại hoang chốn Thủ đô (Hình 2).

Những số phận, mảnh đời cùng cực tự tìm đến nương tựa vào nhau. 

Khi nắng chiều vừa tắt, nơi đây chìm trong bóng đêm yên tĩnh, tối hết cả con đường dẫn vào trại, các lối đi quanh sân và trong từng gian phòng, ánh đèn hay ngọn nến yếu ớt, vàng vọt càng làm mọi thứ trở nên im ắng và buồn tẻ. Cuộc sống ở đây là một thế giới khác, thế giới của những người già cô đơn, sống để chờ chết....

"Nhớ để mà làm gì, toàn là chuyện buồn thôi. Bị phong rồi, tôi cũng thành người biệt xứ. Ngày nào, cuộc sống cũng đều đều trôi qua. ... Tôi ở đây chỉ để nhang khói cho những người bạn đã mất"...

Nguồn: Thanhtutran08

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc bài viết Những mảnh đời bị đánh rơi nơi trại hoang chốn Thủ đô tại chuyên mục Đời sống của Truyền hình Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư truyenhinhnguoiduatin@gmail.com.

Cùng chuyên mục