PV: Lần đầu tiên tôi biết đến anh với công chúng từ chương trình SV96 khi tham gia những vở kịch ngắn của trường ĐH Luật Hà Nội. Anh đúng là diễn viên không chuyên, chưa từng được đào tạo về diễn xuất. Sự hạn chế này có khiến anh phải đầu tư, mày mò, và học hỏi để ngang tài ngang sức với các bạn diễn?
Về chương trình SV96, ngày đó mọi thứ đều nguyên sơ và mới mẻ với tôi. Khi còn là cậu sinh viên trường Đại học Luật, Thái tham gia Hội sinh viên của trường, tham gia nhiều vai diễn kịch trong Trường và rồi với cái duyên trời cho, Thái được chọn và tham gia thi những vòng cuối cùng của SV96.
Toàn học mót thôi, để ý xem họ cười như thế nào, khóc ra làm sao, khi thoại thì nhấn nhả câu từ sao cho hay cho ngọt…. Còn tôi không xuất thân từ trường sân khấu điện ảnh, khoa đào tạo diễn viên chuyên nghiệp nào, mọi thứ đều mày mò học hỏi nhưng có lẽ Thái có năng khiếu bẩm sinh nên bước vào nghiệp diễn khá tự nhiên và thâm niên cũng khá lâu, khoảng 15 năm gì đó. Cũng may cho tôi là không bị ảnh hưởng sâu bởi nghệ sĩ nào và diễn giống với cách diễn của ai…
PV: Bộ phim truyền hình gần đây nhất anh tham gia là bộ phim gì?
Tôi tham gia một vai nhỏ trong bộ phim “Những cô gái trong thành phố” của Đạo diễn Vũ Trường Khoa của Trung tâm SX phim truyền hình VFC. Bộ phim khi lên sóng được khán giả đón nhận và rất thành công bởi kịch bản hay, quay phim và bối cảnh đẹp, đạo diễn chắc tay và hơn hết là dàn diễn viên rất xuất sắc.
PV: Tuýp nhân vật anh được các đạo diễn chọn có đúng sở trường của anh không? Và anh có chạnh lòng khi đất diễn của mình chỉ có một màu?
Tôi nghĩ là đúng sở trường của mình. Mới đầu tôi cũng chạnh lòng lắm, tôi toàn được mời vào những vai nham nhở, đểu đểu, sợ vợ và phải buồn cười một tí. Làm nhiều rồi cũng quen, cũng chả thấy chạnh lòng nữa vì suy cho cùng ông trời cho mình cái duyên với những vai đó, với khuôn mặt và nụ cười đó. Các bạn chuyên đóng vai chính diện nhiều lúc cũng thèm được như mình mà không được.
PV: Vốn khắt khe, cầu toàn trong công việc, bất cứ khi nào ra sản phẩm nghệ thuật, anh cũng muốn hoàn hảo đến 99%. Sự khắt khe ở đây không chỉ thể hiện qua tâm lý hóa thân vào nhân vật, mà còn bởi thần thái trên gương mặt, để khán giả "cảm" được vai diễn trọn vẹn?
Thái muốn hoàn hảo 100% ấy chứ vì mình rất kĩ tính, nhiều người chưa thân lắm thì còn đánh giá là rất khó tính. Khuôn mặt mình và thần thái của mình là trời cho, nhưng để lột tả được hết thần thái của vai diễn, của nhân vật trong phim qua gương mặt mình thì nó còn phải có kinh nghiệm diễn xuất, kĩ năng diễn xuất…
PV: Là một trong những nghệ sĩ được nhiều thế hệ khán giả yêu quý. Suốt nhiều năm nay anh luôn nỗ lực hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, đem đến nhiều tác phẩm chất lượng. Để truyền được cảm hứng đến khán giả qua từng vai diễn, anh đã cố gắng như thế nào?
Người khác cố gắng 10 thì tôi sẽ cố gắng 20. Tôi luôn tâm niệm và tự nhủ lòng mình như thế. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, muốn chạm được đến cảm xúc của khán giả, thì trước hết phải thật, mọi thứ phải rất thật. Lời thoại thật, bối cảnh thật, hoàn cảnh thật và diễn bằng cảm xúc thật thì khán giả sẽ đồng cảm với vai diễn của mình.
PV: Viết về anh quá khó vì tất cả những gì nói về anh hình như thiên hạ nói hết rồi. Cứ khen tới vô tận cũng không sai. Khi bị chê, phản ứng của anh thế nào?
Mình cũng hay bị chê lắm khi làm việc lắm, chê vì vào vai cứng quá, gồng quá hoặc bị cường điệu hóa quá… Ban đầu khi mà bị chê là tự ti, hoảng dẫn đến đã đơ lại càng đơ, kém lại càng kém, chậm lại càng chậm. Sau này có kinh nghiệm rồi thì tự bản thân lĩnh hội cái kém khi bị chê rất nhanh, tự tìm cách khắc phục ngay – sửa sai ngay. Sau đó hòa nhập lại với mọi người một cách nhanh nhất.
PV: Anh là một người khá kín đáo về đời tư. Được biết, ngoài công việc diễn viên, anh làm công việc chuyên môn tại hãng hàng không Vietnam Airlines. Giữa 2 lĩnh vực, anh có những thuận lợi và khó khăn gì?
Mình có một quan điểm và việc nào ra việc đó, không đánh đồng lẫn nhau và không để làm ảnh hưởng lẫn nhau. Tốt nghiệp Đại học Luật ra trường mình làm chuyên viên kinh doanh vật tư thiết bị cho một công ty Xăng dầu (Thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam) sau một vài năm thì mình đầu quân về với Vietnam Airlines và ổn định cho đến nay. Và mình cũng luôn xác định với VNA là công việc chính của mình, vì thế mình toàn tâm toàn ý để luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Còn với phim ảnh thì nó là một đam mê, một niềm yêu thích, một sở thích để giải tỏa những căng thẳng trong cuộc sống. Sự khác biệt là đam mê của cá nhân khác thì ít người biết, còn đam mê của mình thì ngược lại, độ phủ sóng và sức ảnh hưởng lớn hơn đôi phần.
PV: Và anh sắp xếp thời gian ra sao để hoàn thành mọi việc một cách chỉnh chu? Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất thành công, để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả thì cuộc sống ngoài đời của anh ra sao?
Việc sắp xếp thời gian ra sao để hoàn thành công việc chỉn chu, tham gia nhiều nhất cho niềm đam mê điện ảnh và là ông bố tốt của gia đình là một bài toán rất hóc búa đối với tôi. Tôi tự đặt ra nguyên tắc là không bao giờ để các công việc khác làm ảnh hưởng đến công việc chính tại VNA.
Chính vì thế tôi chỉ dám chọn những dự án phim ngắn ngắn, vai diễn nho nhỏ, bối cảnh loanh quanh Hà Nội và tôi cũng không dám nhận những vai với những dự án phim dài tập và cả phía bên các dự án cũng rất cân nhắc khi mời tôi vào nhưng phim dài hơi.
PV: Kế hoạch và những dự định của anh?
Hiện tại như chúng ta đều biết là do dịch bệnh Covid nên mọi kế hoạch dài hơi của nhiều dự án đều bị đảo lộn. Riêng năm 2021 tôi mong dịch bệnh mau qua đi để việc làm ổn định trở lại, thu nhập tốt hơn thì mới nghĩ đến đam mê của riêng mình.
Còn nếu mọi chuyện suôn sẻ thì năm 2021 tôi sẽ dự định tham gia 1-2 phim truyền hình. Hiện tại tôi cũng đang được ướm lời mời rồi. Chỉ là chờ kịch bản phim hoàn thiện và bản thân mình thu xếp được thời gian cộng thêm không còn dịch bệnh là triển khai. Mong thế.
Lê Thảo
Link nội dung: https://tv.nguoiduatin.vn/nghe-sy-viet-thai-voi-loi-dien-khong-giong-ai-p2171.html