“Nghe” dòng nước động là biết có người gặp nạn
Giữa những lớp phù sa cuộn chảy của sông Hồng, nơi nhiều người chỉ nhìn thấy hiểm nguy và ám ảnh, anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1970, phường Tây Hồ, Hà Nội) lại xem đó là “duyên nghiệp” gắn bó gần trọn đời.
Với thân hình vạm vỡ, làn da sạm nắng và cái đầu cạo trọc, anh dễ khiến người lạ e dè. Nhưng phía sau vẻ ngoài ấy là một cuộc sống lặng lẽ, gần như tách biệt. Gia đình anh sinh sống ngoài bãi, còn anh chọn ở một mình trên “ốc đảo” giữa sông, ngày ngày trồng chuối, nuôi gà và dõi theo từng biến động của dòng nước.
Chính vị trí đặc biệt này giúp anh trở thành người đầu tiên phát hiện nhiều vụ nhảy cầu hay tai nạn trên sông. Nhiều đêm, khi dòng sông bỗng trở nên bất thường, anh gần như theo phản xạ lao thuyền ra giữa dòng, như thể có một tiếng gọi vô hình.
Điều khiến nhiều người rùng mình là anh tin mình có “linh cảm” với người chết. Những ngày trong người bồn chồn, khó chịu, anh gần như chắc chắn sẽ có thi thể trôi qua. Và không ít lần, linh cảm ấy trở thành sự thật.
Hơn 600 thi thể và ký ức không thể nguôi
Gần 40 năm qua, người đàn ông ấy đã vớt hơn 600 thi thể trôi dạt trên sông Hồng. Đó là những con người không quen biết, không lai lịch rõ ràng, mỗi người mang theo một câu chuyện dang dở.
Có người còn nguyên quần áo nhưng không có giấy tờ tùy thân. Có người chỉ còn thân thể trần trụi, bị dòng nước cuốn trôi mọi dấu vết. Với anh, tất cả đều đáng thương như nhau.
Phần lớn các thi thể anh vớt được không còn nguyên vẹn. Có người mất tay, mất chân, có người không còn phần đầu. Nhiều thi thể bị va đập vào chân vịt tàu thuyền, biến dạng đến khó nhận diện. Những xác trôi từ thượng nguồn dạt về thường trương phềnh, không còn hình hài rõ ràng.
Lần đầu tiên anh tiếp xúc với cái chết là khi còn nhỏ, đi chăn bò. Một thi thể mắc vào bụi lau sậy đã ám ảnh anh từ đó. Ký ức ấy khiến anh bỏ học từ sớm, rồi gắn cuộc đời mình với công việc mà ít ai dám làm.
Trong suốt sự nghiệp của mình, những tai nạn tập thể luôn là nỗi ám ảnh lớn nhất với anh. Anh nhớ như in vụ chìm đò ở Phú Thượng, khi hàng loạt thi thể mắc kẹt lại ven sông. Anh đã vớt được 30 người, nhưng chỉ duy nhất một người còn sống. Hay vụ đắm thuyền năm 1996, khi một chiếc thuyền chở người buôn bán va vào sà lan trong đêm, khiến toàn bộ hành khách thiệt mạng.
Có những cảnh tượng đã đóng đinh vào ký ức anh: là đôi tình nhân buộc chặt tay nhau giữa lằn ranh sinh tử, là những hài nhi tội nghiệp còn chưa kịp lìa dây rốn đã phải rời xa cõi đời. Đứng trước những bi kịch ấy, anh chỉ biết nén chặt tiếng nấc vào lòng. Bởi anh hiểu, nếu để nước mắt trào ra, anh sẽ chẳng còn đủ can trường để tiếp tục hành trình giành giật lại những gì còn sót lại từ tay thủy thần.
“Miếu Cô Trôi” – nơi những phận người dừng lại
Không chỉ vớt thi thể, anh Dũng còn tự tay chôn cất những người vô danh. Những trường hợp không có thân nhân đến nhận sẽ được đưa về an táng tại Miếu Cô Trôi – nơi được xem là “ngôi nhà chung” của những phận người xấu số.
Hiện tại, nơi đây quy tập hàng chục ngôi mộ vô danh. Trước kia, con số này từng lên đến hàng trăm. Nhờ việc đăng tải thông tin, hình ảnh nhận dạng, nhiều gia đình đã tìm đến để đưa người thân về quê.
Cái tên “Miếu Cô Trôi” cũng bắt nguồn từ một câu chuyện truyền miệng. Người dân kể rằng từng có một cô gái trôi dạt vào bãi, dù bị đẩy ra nhiều lần vẫn quay lại đúng vị trí cũ. Sau đó, người dân chôn cất tử tế và lập miếu thờ. Theo thời gian, nơi này trở nên linh thiêng trong niềm tin của nhiều người.
Gần 40 năm trôi qua, người đàn ông ấy vẫn ở lại bên dòng sông Hồng, lặng lẽ làm công việc không ai muốn làm. Không vì mưu sinh, không vì danh tiếng, mà chỉ để những con người lênh đênh giữa dòng nước có thể dừng lại - và có cơ hội trở về.