“…Đỏ hoa phượng cháy ngang trời Hạ lửa,
Quán ven đường ta tắm tuổi thanh xuân,
Dốc cạn túi chỉ còn câu thơ cũ,
Ngăn cuối chiều chỉ còn khất nợ những hoàng hôn,
Lá rụng xuống sân trường năm 88,
Ta năm mươi ngồi viết thơ buồn”.
Những câu thơ mộc mạc, đậm vị hoài niệm ấy, qua giọng đọc trầm ấm, giàu nhịp điệu của nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh, đã đưa khán phòng trở về những mùa cũ, những ký ức học trò trong Đêm thơ "Dòng thơ thanh xuân - học đường và Nguyễn Tiến Thanh". Các tác phẩm như ‘Lá rụng xuống sân trường năm 88’ hay ‘Điều đó dĩ nhiên rồi’ gợi lại một thời tuổi trẻ trong trẻo, nhiều rung động và khát vọng.
Đêm thơ do Khoa Văn học tổ chức dành tặng nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh, cựu sinh viên khóa 1985-1990, diễn ra trong không khí ấm áp tại giảng đường Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Tham dự sự kiện có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; nhà thơ Nguyễn Việt Chiến; nhà thơ Trần Nhật Minh; Giám đốc NXB Hội Nhà văn Nguyễn Thúy Hằng; Tiến sĩ Nguyễn Thị Năm Hoàng - Trưởng khoa Văn học; cùng nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà báo, sinh viên và người yêu thơ.

Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Lê Văn Cường – Phó Trưởng khoa Văn học, bày tỏ: Đêm thơ không chỉ là một hoạt động nghệ thuật, mà còn là cuộc “trở về” thân thương với những xúc cảm tuổi trẻ và những trang thơ đã đồng hành cùng sinh viên Văn khoa suốt thập niên 80–90.
Chương trình quy tụ nhiều tác phẩm thơ tiêu biểu, từ những bài thơ nổi tiếng của Hoàng Nhuận Cầm do thầy và trò Khoa Văn trình bày, đến chùm thơ của Nguyễn Tiến Thanh “được viết bằng cảm xúc của tuổi 50 hướng về tuổi 20”. Nhiều nhà thơ kỳ cựu giao lưu, đọc thơ, tạo nên không gian đầy rung cảm, nơi những vần thơ cũ và mới hòa quyện, kết nối các thế hệ sáng tác.
Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến – Ủy viên BCH Hội Nhà văn Hà Nội, chia sẻ: “Nghe Nguyễn Tiến Thanh đọc thơ, ta thấy nội lực sáng tạo của ông rất lớn. Tôi đánh giá cao tập trường luận 700 trang của anh, trong đó có những câu thơ ấn tượng như: ‘...những câu thơ không cứu nổi ai, nhưng cứu chính người viết’. Và trong bài viết về Nguyễn Tiến Thanh, tôi có viết rằng ‘lãng tử chính là căn cước thơ của Nguyễn Tiến Thanh’. Trong khi nhiều nhà thơ chọn đứng yên quan sát đời sống, Nguyễn Tiến Thanh luôn dịch chuyển: vừa đi vừa viết, vừa làm báo, làm thơ, ca hát và ‘mộng du’. Chính sự dịch chuyển ấy tạo nên cốt cách lãng tử trong thơ ông”.
Bạn Vũ An Khanh – sinh viên Khoa Văn học, xúc động nói: “Khi đọc thơ bác Thanh, chúng em không chỉ học cách sống trọn vẹn với ký ức và giá trị tinh thần, mà còn cảm nhận nguồn năng lượng tích cực toát ra từ phong cách sáng tác và nhân cách của bác. Đêm thơ hôm nay không chỉ là giao lưu văn học, mà còn giúp chúng em nhìn lại chính mình, được truyền cảm hứng sống và làm việc”.
Đêm thơ “Dòng thơ thanh xuân - học đường và Nguyễn Tiến Thanh” khép lại như một cuộc hội ngộ của những tâm hồn đồng điệu. Ở đó, ký ức và hiện tại hòa vào nhau trong ánh sáng của thi ca, để tuổi trẻ từng nở rộ trong từng câu thơ lại sống dậy, tiếp tục truyền cảm hứng cho hôm nay và mai sau.
Nhà báo, Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh nổi tiếng trong giới sinh viên Hà Nội khi ông là gương mặt thơ nổi bật của phong trào thơ sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội những năm 1980. Ông đã xuất bản ba tập thơ được yêu thích là "Loạn bút hành" và "Chiều không tên như vết mực giữa đời", "Viễn ca", thể hiện suy ngẫm, chiêm nghiệm của nhà thơ về cuộc sống, tình yêu khi vào tuổi trung niên. Mới nhất, tháng 10, ông cho ra mắt tập trường luận "Thơ không cần cứu ai, nhưng cứu người viết".