Đằng sau “thần dược” trên mạng xã hội...
Đầu năm 2025, VTV đã vạch trần chiêu trò mạo danh nhà đài để quảng cáo cho sản phẩm Lưu Nguyên Đường Tâm - một loại thực phẩm chức năng không có tác dụng chữa bệnh. Trong các clip quảng cáo, một người đàn ông xưng là “Lương y Lưu Tuấn Nguyên” khẳng định có “bài thuốc chữa dứt điểm bệnh tiểu đường”. Cùng với đó là loạt “bệnh nhân” được thuê từ câu lạc bộ diễn viên quần chúng vào vai người từng mắc bệnh, nay “khỏi hẳn” nhờ dùng sản phẩm.
Các đoạn video thậm chí còn cắt ghép logo, dàn dựng phóng sự như của VTV để tạo lòng tin, thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận. Sau khi bị phát hiện, người đóng vai “lương y” thừa nhận được thuê diễn theo kịch bản soạn sẵn của một ê-kíp truyền thông.
Trước đó, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội (cũ), đã triệt phá một ổ nhóm lừa đảo giả danh “thầy tu” để bán thuốc Nam “thần thánh”. Nhóm này do Trần Huy Hoàng (sinh năm 2002) cầm đầu, cùng Dương Quốc Lập (sinh năm 1998) và một số đối tượng khác. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và niềm tin của người dân, nhóm này đã quảng cáo tràn lan các sản phẩm không rõ nguồn gốc, được giới thiệu có thể “chữa khỏi” mọi bệnh xương khớp. Hành vi này không chỉ chiếm đoạt tiền của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người sử dụng.
Thực tế, tình trạng mạo danh lương y, bác sĩ, hay cắt ghép hình ảnh các nhân, tổ chức đơn vị có tầm ảnh hưởng để dàn dựng “phóng sự giả” đã tồn tại suốt nhiều năm. Dù cơ quan chức năng liên tiếp xử lý, triệt phá, thế nhưng vì lợi nhuận khổng lồ, các đối tượng vẫn bất chấp pháp luật, tiếp tục hoạt động công khai trên không gian mạng.
Mạo danh sư thầy Thích Tuệ Hải để bán “thần dược dởm”
Đại diện Chùa Long Hương (xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) cho biết, nhiều năm qua, trên mạng xã hội thường xuyên xuất hiện hàng loạt các clip quảng cáo thuốc đông y chữa dứt điểm bệnh xương khớp, tiểu đường, u bướu tuyến giáp, mất ngủ… kèm hình ảnh và lời nói bị cắt ghép của thượng tọa Thích Tuệ Hải - trụ trì chùa Long Hương.
Các video được dàn dựng công phu, sử dụng hình ảnh thầy Tuệ Hải trong các buổi thuyết pháp, lồng tiếng giả mạo, rồi gắn kèm hình ảnh “bệnh nhân khỏi bệnh thần kỳ”. Trên màn hình thường hiển thị dòng chữ: “Để lại số điện thoại nhận tư vấn trực tiếp từ thầy Thích Tuệ Hải” cùng số liên hệ khác nhau cho từng loại bệnh, nhằm tạo lòng tin và lôi kéo người xem.
Phóng viên Người Đưa Tin TV đã trực tiếp kiểm chứng. Khi liên hệ vào số 0877.564.5XX, được gắn trong clip quảng cáo thuốc “Nham Thảo Đan - điều trị viêm khớp”, người nghe máy tự xưng là “sư tu tập ở Chùa Long Hương” và khẳng định đang bán loại thuốc này. Tuy nhiên, khi phóng viên đề nghị được đến chùa mua trực tiếp, người này lảng tránh và sau đó thừa nhận đã mạo danh sư thầy Thích Tuệ Hải để bán thuốc.
Tương tự, khi gọi đến số 0384.193.2XX gắn trên trang “Vị Cứu Thế Trị U Bướu Tuyến Giáp - Trụ Trì Chùa Long Hương”, người nghe máy từ chối trả lời và nhanh chóng cúp máy. Một số điện thoại khác là 0814.474.7XX, người này dù thừa nhận có bán thuốc, nhưng cho biết “mình cũng là nạn nhân”, khi đang bị mạo danh sản phẩm để bán trên mạng.
Theo đại diện Chùa Long Hương, việc bị lợi dụng hình ảnh đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của thượng toạ Thích Tuệ Hải, đồng thời khiến nhiều người dân nhẹ dạ bị lừa mua thuốc không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe và thiệt hại kinh tế.
Góc nhìn pháp lý: Hành vi mạo danh, quảng cáo gian dối có thể bị truy cứu hình sự
Trao đổi với PV, Luật sư Nguyễn Thị Minh Yến, Giám đốc Công ty Luật TNHH Gia Võ - Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho biết:
Theo Khoản 5, Điều 34 Nghị định 38/2021/NĐ-CP, cá nhân, tổ chức có hành vi quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị phạt tiền từ 60 đến 80 triệu đồng đối với hành vi gây nhầm lẫn cho khách hàng về công dụng, chất lượng, nguồn gốc, giá cả hoặc uy tín của sản phẩm.
Ngoài ra, nếu đủ yếu tố cấu thành, hành vi này có thể bị xử lý hình sự theo Điều 197 Bộ luật Hình sự 2015 về Tội quảng cáo gian dối, với mức phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng, hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.
Trường hợp hành vi nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, có thể xem xét Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, với mức phạt cao nhất lên tới tù chung thân, tùy theo giá trị tài sản và hậu quả gây ra.
Hiện có hàng chục fanpage mạo danh sư thầy Thích Tuệ Hải để quảng cáo “thần dược”, thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác. Nếu quy đổi theo lượng tương tác và doanh số thực tế, số tiền người dân bị lừa đảo có thể lên tới hàng tỷ đồng.
Luật sư Yến nhận định, đây không chỉ là hành vi gian dối thương mại mà còn là biểu hiện suy thoái đạo đức, lợi dụng lòng tin và sự yếu thế của người bệnh để trục lợi.
"Liều thuốc thần" xử lý dứt điểm tình trạng này, là cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát, xử lý nghiêm hành vi mạo danh, quảng cáo sai sự thật. Đặc biệt, cần tăng chế tài xử phạt, thậm chí ở mức độ khởi tố hình sự để mang tính răn đe hiệu quả.
Đồng thời, mỗi người dân phải nâng cao cảnh giác, không để lòng tin trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho các chiêu trò trục lợi.