Bị vu khống trắng trợn trên mạng xã hội
Thời gian qua, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube, xuất hiện nhiều bài đăng và video có nội dung bịa đặt liên quan đến cá nhân bà Lê Thị Hồng Nga và hoạt động của Bệnh viện Thẩm mỹ JT Angel. Những cá nhân này ngang nhiên vu khống rằng bệnh viện hoạt động không có giấy phép, sử dụng bác sĩ kém chuyên môn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí xuyên tạc đời tư của bà Nga, cáo buộc bà liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như môi giới mại dâm, sử dụng tiền bạc để gây hại cho người khác.
Những thông tin này đã gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của bà Lê Thị Hồng Nga và hoạt động của Bệnh viện JT Angel. Trước những tổn thất về danh dự và kinh tế, bà Nga đã quyết định gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng nhằm vạch trần hành vi sai trái này.
Công an vào cuộc, xử lý nghiêm kẻ tung tin vu khống
Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Công an TP.HCM và Công an huyện Bắc Trà My đã vào cuộc điều tra. Qua quá trình thu thập chứng cứ, cơ quan chức năng xác định Trương Thanh Tịnh là người đứng sau các bài viết, video vu khống, bịa đặt thông tin sai sự thật về bà Lê Thị Hồng Nga.
Ngày 6/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trương Thanh Tịnh với tội danh "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.
Tại cơ quan điều tra, Trương Thanh Tịnh thừa nhận rằng nội dung hắn đăng tải chủ yếu dựa trên suy đoán cá nhân hoặc lấy từ các nguồn không được kiểm chứng. Hắn cũng thừa nhận chưa từng có chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực thẩm mỹ nhưng vẫn cố tình đưa ra các cáo buộc nhằm hạ thấp uy tín của Bệnh viện JT Angel. Kết luận giám định của Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM xác nhận rằng những nội dung do Tịnh đăng tải là bịa đặt, xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín và lợi ích hợp pháp của bà Lê Thị Hồng Nga.

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết: "Căn cứ theo quy định tại Điều 331 bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân như sau: Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Còn phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm".
Nhận diện động cơ, mục đích của tội phạm mạng:
Trục lợi tài chính: Kiếm tiền từ lượt xem, lượt tương tác trên YouTube, TikTok, Facebook; Nhận quảng cáo, chạy chương trình livestream, bán hàng, mở lớp đào tạo; Giả danh “người vạch trần sự thật” để kêu gọi quyên góp.
Câu kéo sự chú ý, nâng cao giá trị bản thân: Trở thành “người hùng” trên mạng, dù thông tin đưa ra có thể sai lệch; Đưa ra phát ngôn gây sốc để thu hút sự quan tâm; Sử dụng scandal để “bắt trend” và duy trì sự nổi tiếng.
Lợi dụng tâm lý đám đông và tin tức tiêu cực: Con người thường bị hấp dẫn bởi thông tin tiêu cực, scandal hơn là tin tức chính xác; Hiệu ứng đám đông giúp tin giả lan truyền mạnh mẽ mà không qua kiểm chứng.
Trả thù cá nhân hoặc cạnh tranh không lành mạnh: Mâu thuẫn cá nhân dẫn đến việc tung tin sai sự thật để hạ bệ đối thủ; Truyền thông bẩn trong kinh doanh và giải trí nhằm triệt hạ đối phương.
Một số vụ việc điển hình:
Hồ Ngọc Hà (2015): Bị lập trang giả mạo để bôi nhọ đời tư, gây ảnh hưởng đến hợp đồng quảng cáo.
Trấn Thành (2020): Bị đồn thổi sử dụng chất kích thích, phải nhờ pháp luật can thiệp.
Lệ Thủy: Bị các kênh YouTube giả mạo, sử dụng tên tuổi để đăng tải nội dung sai lệch.
Thiên An: Liên tục bị lan truyền tin đồn thất thiệt về đời tư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sự nghiệp.
Tuấn Hưng (2015): Phải rời bỏ Facebook do áp lực từ bình luận tiêu cực.
Hoa hậu Thùy Tiên (2022): Bị gán ghép với đường dây mại dâm chỉ vì trùng chữ viết tắt “T.T.”, gây tổn hại đến danh dự.
Việc lan truyền thông tin sai sự thật không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân bị hại mà còn làm xấu đi môi trường mạng xã hội. Vì vậy, mỗi người cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia không gian mạng, tránh tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật và bảo vệ danh dự của chính mình cũng như của những người khác.
Bài học cảnh giác và biện pháp bảo vệ bản thân
Vụ việc của bà Lê Thị Hồng Nga là một minh chứng rõ ràng về hậu quả của tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội. Để bảo vệ bản thân trước những hành vi vu khống, mỗi cá nhân cần:
- Kiểm chứng thông tin trước khi tin hoặc chia sẻ bất cứ nội dung nào trên mạng.
- Báo cáo (report) các tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật lên nền tảng mạng xã hội.
- Lưu giữ bằng chứng (screenshot, video, bình luận) nếu bị bôi nhọ để làm cơ sở pháp lý.
- Liên hệ cơ quan chức năng* như công an, Sở Thông tin & Truyền thông khi bị vu khống để được hỗ trợ xử lý.
Ngoài ra, cơ quan chức năng cần tiếp tục siết chặt quản lý, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để tung tin sai lệch, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của tin giả nhằm giữ gìn một không gian mạng lành mạnh.
Lời cảnh báo cho những kẻ tung tin thất thiệt
Hành vi lợi dụng mạng xã hội để vu khống, bôi nhọ người khác không chỉ là vi phạm đạo đức mà còn là hành vi phạm pháp có thể bị xử lý hình sự. Trường hợp của Trương Thanh Tịnh là một lời cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định sử dụng mạng xã hội để hạ bệ người khác nhằm trục lợi hoặc thỏa mãn mục đích cá nhân.

Tổng giám đốc Bệnh viện JT Angel đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng
nhằm vạch trần những hành vi vu khống trắng trợn trên mạng xã hội
Quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về xử lý hành vi vu khống, bôi nhọ trên mạng xã hội
Ngày 17/6/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Trong đó, quy định rõ ràng về việc xử lý hành vi vu khống, bôi nhọ và phát tán thông tin sai sự thật nhằm bảo vệ quyền lợi của cá nhân và tổ chức. Cụ thể, những hành vi như đưa tin sai sự thật, vu khống, bôi nhọ người khác có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự, tùy theo mức độ vi phạm.
Đối với các hành vi vi phạm trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan chức năng phải vào cuộc kịp thời, phối hợp với các nền tảng để gỡ bỏ thông tin sai sự thật, cũng như áp dụng các hình thức xử phạt nghiêm khắc đối với những tài khoản phát tán thông tin gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân.
Ngoài ra, Bộ cũng khuyến khích người dân sử dụng mạng xã hội có ý thức, không tham gia vào các hành vi truyền bá thông tin không chính xác, cũng như thực hiện nghĩa vụ báo cáo hành vi vi phạm tới các cơ quan chức năng khi phát hiện.