Chúng tôi đến trại phong Ba Sao vào một buổi sáng mùa xuân. Giữa nhiều mảnh đời đang mang trong mình căn bệnh quái ác, chúng tôi có dịp gặp gỡ và lắng nghe về câu chuyện của ông Nguyễn Văn Thọ và bà Lê Thị Hải.
Ông và bà là hai bệnh nhân neo đơn, không nơi nương tựa và được bệnh viện chu cấp hoàn toàn. Đã 5 năm kể từ ngày gặp nhau ở nơi đây, hai ông bà coi đó như nhà mình.
Ông Thọ và bà Hải |
Bà Lê Thị Hải với đôi chân không còn được lành lặn nên đi lại khó khăn. Vì đều bị bệnh phong nên chuyện người thật chân giả ở đây cũng quá đỗi bình thường. Hàng ngày bà thường ngồi trong căn phòng nhỏ, hễ ai nhắc đến chuyện con cháu, bà lại nuốt nước mắt, nghẹn ngào trong lòng.
Bà Hải cho biết:“Bắt đầu đến thì mỗi người mỗi nơi, xong quen biết nhau rồi coi như là đến với nhau thôi, chứ cũng chẳng cưới xin gì đâu. Nhiều lúc buồn, buồn lắm luôn, đêm nghĩ nó tủi thân. Về phòng có hai ông bà nghĩ nó tủi thân nhưng bây giờ xã hội ngoài không còn kị thị với những bệnh này, đi ra ngoài chữa nó được thoải mái. Nhưng thoải mái đối với người có con có cháu thì thoải mái chứ chúng tôi không có con có cháu đi thì không có người giúp.”
Còn với ông Nguyễn Văn Thọ, niềm vui đôi khi chỉ là chăm vườn rau, nuôi mấy con gà. Đến bữa lại cùng bà Hải trò chuyện, xem tivi. Đôi bạn già cứ thế thân thiết, lâu dần thành quen, lại cùng cảnh ngộ nên tình cảm họ dành cho nhau cứ tự nhiên như cây mọc trên rừng.
Ông Thọ cho biết: ”Ông với bà thì gặp nhau ở điều kiện thì cũng ở bệnh viện thôi, chứ cuối cùng cũng không phải gặp ở quê. Bà thì ở Nam Định, ông thì ở trên này, hai ông bà gặp ở trên bệnh viện này thôi. Ông với bà thì phù hợp với nhau thì làm bạn với nhau thôi. Chứ còn nói thích thì nếu kể thì nó vô kể. Còn ông bà thì không có con”.
Sau nhiều năm bệnh tật gắn bó, họ đã coi nhau là lẽ sống đến cuối đời. |
Dù như đũa có đôi, nhưng hai ông bà hay ngay cả những con người nơi đây ai cũng mong hàng ngày có người đến chơi. Không phải vì đồng quà tấm bánh mà quan trọng hơn, đó là những ngày có ai đó nấu cho các cụ ăn, cùng ăn với các cụ… như một gia đình. Đối với họ, đó là khoảng thời gian quý giá nhất trong cuộc đời.
Bà Hải chia sẻ: ”Đoàn về thì lúc đấy thấy vui, xong rồi đoàn đi, chẳng còn ai nữa nên buồn chứ”.
Ông Thọ chia sẻ: “Năm mới thì ông chỉ mong muốn có sức khỏe, gia đình vui vẻ. Và ông cũng muốn nói với bà là chỉ mong bà giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ”.
Tình yêu thương không phải là món quà vật chất to lớn mà đơn giản là một ánh mắt, một nụ cười, một lời động viên hay một sự đồng cảm. Như ông Thọ và bà Hải, sau nhiều năm bệnh tật gắn bó, họ đã coi nhau là lẽ sống đến cuối đời.